Pháp An cư giữa nếp sống xã hội hiện tại

26/05/2024 08:42 306 lượt xem

Mùa Phật đản qua đi, chư Tăng Ni ở mọi miền đất nước tạm gác lại các Phật sự, vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học, tinh tấn đạo nghiệp. Trong thời gian ba tháng an cư, Tăng đoàn sinh hoạt cộng trú, cùng nhau sống trong tinh thần lục hòa, nhắc nhở giới luật, sách tấn lẫn nhau. Đặc biệt đây cũng là dịp để hàng Phật tử tại gia thực hành các giới pháp đã được thọ trì, ngoại hội chư hành giả; theo đó thăng tiến đời sống tâm linh của mình.

Tại TT-Huế, từ trước đến nay, chư tôn đức vẫn giữ truyền thống an cư tại chỗ. Điều này không những thể hiện tinh thần như pháp an cư của Tăng Ni mà còn kết nối truyền thống văn hóa “vô hạ” trong nếp sống tín ngưỡng của các giới Phật tử Huế. Đều đặn mỗi thời khoá tu học hàng ngày của chư tôn đức chùa Tường Vân, anh Bùi Phong lại có mặt để tham dự. Khi bước vào mùa An Cư, anh phát nguyện mỗi tuần đến chùa thỉnh kinh, ngoại hộ chư Tăng an cư, nhất tâm phụng sự Tam Bảo.

Bên cạnh thỉnh kinh, nghe giảng pháp cùng chư tôn đức, anh Phong cũng phát tâm công quả, dọn dẹp chùa cảnh vì 3 tháng an cư kiết hạ, mỗi ngày, các thời khóa đều liên tục từ sáng sớm đến tối khuya. Đây cũng là cơ hội để Người xuất gia cũng như người Phật tử tại gia đều có nhân duyên kết nối với nhau để học pháp và hành pháp trong môi trường tu tập tâm linh thanh tịnh.

Với những Phật tử không thể đến chùa vì bận công việc, gia đình thì anh Nguyễn Ngọc Vũ cũng phát nguyện tụng kinh niệm Phật suốt cả 3 tháng An cư kiết hạ cùng chư Tăng. Đức Phật dạy: “Trong khi hộ trì cho mình là hộ trì người khác. Trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho mình.” Do vậy mà hằng ngày, anh … tụng kinh và hướng tâm cầu nguyện chư tôn đức tại các trú xứ có mùa an cư viên mãn.

Cũng giống như những phật tử thuần thành đất cố đô, tạm gác lại phía sau những lo toan, bộn bề thế sự …, mùa an cư năm nay, anh Trần Hồng Vũ từ TP.HCM và chị Phạm Thị Hồng Nhung quê ở An Giang là 2 trong số rất nhiều Phật tử phát nguyện về một trong 5 điểm an cư do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức để hộ trì Chánh pháp, yểm trợ đời sống chư Tăng, Ni và góp công sức vào các Phật sự tại chùa. Bằng cách này, những người Phật tử tại gia có cơ hội thể hiện sự tôn kính chư Phật, chư Bồ tát, các bậc Thánh hiền, trưởng thượng, được nghe pháp, học pháp và hiểu pháp, làm sáng tỏ đức tính Từ – Bi – Hỷ – Xả để tăng trưởng niềm tin nơi Tam bảo, tu dưỡng bản thân.

Trở về nương tựa Tam bảo, nương tựa chư Tăng trong mùa an cư, cũng là dịp để các cư sĩ tại gia nỗ lực tu tập, thực hành Định và Tuệ, sống chánh niệm trong những sinh hoạt thường ngày, rời xa những cám dỗ vật chất, từ đó mà chuyển hoá, đoạn trừ đi những chủng tử xấu ác trong quá khứ, huân tập những hạt giống thiện lành.

“Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hoá, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn việt phát tâm”… hàm ý rằng nếu như tầng lớp xuất gia có trách nhiệm trong hoằng truyền giáo lý của Đức Phật đến với mọi người, thì tầng lớp tại gia lại có trách nhiệm hộ trì Tam bảo, giúp chốn thiền môn ngày càng hưng thịnh. Truyền thống ngàn năm này đến nay trong thời hiện đại vẫn còn nguyên giá trị. Và còn hơn thế, khi hộ trì Chánh pháp, Phật tử thời nay vẫn phải sống trọn vẹn với trách nhiệm xã hội của mình, giữ gìn những điều đạo đức đã thọ trì, qua đó góp phần khuyến hoá những người thân xung quanh; làm cho gia đình, láng giềng có cảm tình với Đạo Phật khi thấy được sự chuyển hoá của mình trong quá trình tu tập.